CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_17

Một lúc sau Vũ Thanh tới. Anh thấy Khôi Nguyên gục đầu trên bàn liền vỗ vai gọi.

“Ngồi đây lâu chưa mà lại uống say vậy?”

“Tôi chưa say”. Khôi Nguyên ngẩng đầu lên nói. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, tay với chai rượu rót vào ly mời Vũ Thanh.

“Chúc mừng cậu sắp hết thời độc thân”.

“Cảm ơn cậu!”

Khôi Nguyên lắc ly rượu trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói.

“Cậu phải đối xử tốt với cô ấy đấy nhé!”

“Đương nhiên, cô ấy bây giờ là người quan trọng nhất với tôi”. Vũ Thanh đưa ly ra chạm ly với Khôi Nguyên.

“Cô ấy đã từng phải chịu tổn thương tình cảm quá nhiều rồi. Cậu đừng khiến cô ấy buồn đấy”.

Vũ Thanh đang đưa ly rượu lên uống thì khựng lại, anh nhìn Khôi Nguyên khó hiểu.

“Cậu nhớ tìm cách báo hỷ cho cả mẹ cô ấy biết nhé. Cô ấy tuy miệng nói là không quan tâm đến bà ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ bà ấy lắm”. Khôi Nguyên nói ra những suy nghĩ sâu trong lòng mình.

“Cậu đang nói đến ai vậy? Cậu say rồi à?” Vũ Thanh không thể hiểu nổi, anh nghĩ Khôi Nguyên đang say mất rồi.

“Thì đang nói về vợ cậu, Hiểu Hân đó. Tôi chưa say đâu?” Khôi Nguyên nhìn thẳng Vũ Thanh khẳng định.

Vũ Thanh cười phá lên.

“Sao cậu có thể nghĩ tôi sẽ lấy Hiểu Hân chứ, cô ấy sắp làm em vợ tôi chứ không phải là vợ tôi”

“Em vợ?” Khôi Nguyên ngây ra hỏi.

“Vợ tôi là Ngọc Trúc, chị họ của Hiểu Hân. Ai cho cậu cái thông tin lệch lạc thế hả?”.

Khôi Nguyên đần mặt ra một lúc sau đó cười phá lên.

“Nhìn thấy hai người vui vẻ đưa đón nhau, tôi cứ nghĩ là hai người đang yêu nhau chứ. Mà mọi người nói cậu theo cô ấy sang tận tỉnh M cơ mà”

“Ngọc Trúc cũng ở tỉnh M, cô ấy mới về lại tỉnh A cách đâu không lâu”. Vũ Thanh giải thích.

“Thật như thế sao? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ đau khổ nhìn cô ấy từ xa mà không dám tiến tới”. Khôi Nguyên nhẹ lòng khi biết mình hiểu lầm.

“Cậu vẫn còn thích Hiểu Hân sao?” Vũ Thanh ngạc nhiên hỏi.

“Không phải là thích, phải là yêu mới đúng. Cô ấy luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong tim tôi”. Khôi Nguyên chỉ vào ngực trái của mình kiên định nói.

“Uống tiếp đi! Hôm nay là ngay vui của cậu, cũng là ngày tôi thấy vui nhất trong mấy năm qua”. Khôi Nguyên vui vẻ rót rượu vào ly cho Vũ Thanh. Khôi Nguyên vui đến nỗi rót hết ly này đến ly khác. Do đã uống từ trước nên chẳng mấy chốc Khôi Nguyên đã gục hẳn.

Vũ Thanh nhìn bạn mình gục trên bàn, ánh mắt anh suy tư trong giây lát nói.

“Chuyện đó.. xin lỗi cậu! Bây giờ tôi phải làm gì để giúp cậu đây?”

Chương 41

Khôi Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ từ điện thoại. Anh mở mắt và cảm thấy đầu nặng vô cùng, anh với tay lấy thêm gối che kín mặt và bịt tai để ngăn cản âm thanh khó chịu đó. Nhưng âm thanh đó vẫn xuyên qua làm đầu anh thêm đau nhức. Khôi Nguyên đành ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại để bên cạnh tủ đầu giường lên xem.

Đã hơn 6 giờ sáng, Khôi Nguyên ngắt chuông định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cảm giác khát nước đến khô cháy cổ làm anh không ngủ được nữa. Anh ngồi lên, lắc cổ qua lại cho bớt mỏi sau đó đứng dậy dời giường.

Khôi Nguyên tìm chiếc áo phông tròng vào người, rồi anh đi xuống nhà bếp tìm nước uống.

“Sao hôm qua cậu lại uống say đến không biết gì thế?”

Hồng Ánh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp cùng người giúp việc, cô hỏi Khôi Nguyên khi thấy anh đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

Khôi Nguyên đang khát khô cổ họng nên chẳng thể trả lời, anh đưa chai nước lên cổ họng tu một hơi.

Hồng Ánh thấy Khôi Nguyên yên lặng không nói gì thì tưởng anh gặp chuyện buồn không muốn nói ra.

“Nếu đau đầu quá thì báo trợ lý Quang Dũng nghỉ buổi sáng nay đi, chiều đi làm giải quyết công việc cũng được”. Hồng Ánh lo lắng cho sức khỏe của Khôi Nguyên.

“Em không sao. Bà dậy chưa ạ?” Khôi Nguyên hạ chai nước xuống, tiến tới bàn ăn ngồi xuống.

“Bà cùng ba đi tập thể dục từ sớm rồi, chắc cũng sắp về”. Hồng Ánh ngó đồng hồ rồi nói tiếp.

“Cậu lên nhà tắm ngay đi, người vẫn còn mùi rượu đấy. Bà không biết cậu uống say bí tỷ đâu. Hôm qua ba và Mike, phải hai người mới khiêng nổi cậu về phòng đấy”.

Khôi Nguyên bật tivi lên xem, tay anh với một miếng bánh Hồng Ánh đang làm bỏ vào miệng. Từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì lại chỉ toàn uống rượu nên bây giờ anh thấy cồn cào hết cả ruột.

“Lên tắm đi rồi xuống ăn tiếp. Tối nay bà hẹn gia đình Thùy Anh đi ăn tối đấy, cậu liệu mà tính toán”. Hồng Ánh nhắc nhở Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên nghe vậy cau mày không nói gì, đang đinh đứng dậy bỏ lên phòng thì tin tức của chương trình chào buổi sáng thu hút anh.

“Chào quý vị khán giả, các thông tin thú vị trên khắp thế giới trong ngày hôm qua sẽ khiến quý vị có niềm vui ột ngày làm việc mới. Đầu tiên xin phải nói tới màn cầu hôn lãng mạn tối hôm qua. Tại khu vui chơi giải trí lớn nhất của tỉnh A, người đàn ông tên Vũ Thanh, với sự giúp sức của chương trình Ngày hạnh phúc đã cầu hôn bạn gái mình sau cú nhảy bungee từ độ cao 120m. Màn cầu hôn lãng mạn này đã thu hút hàng triệu người xem sau khi được đưa công khai lên mạng trực tuyến”.

Hình ảnh vắn tắt trên tivi khiến Hồng Ánh thốt lên.

“Kia chẳng phải là Vũ Thanh, đứa bạn thân hồi cấp 3 của em sao?”

Khôi Nguyên nhìn chăm chăm màn hình, anh chau mày cố nhớ lại. Lúc mới tỉnh dậy, do ảnh hưởng của rượu làm anh đau đầu nên không nhớ ra. Bây giờ, từng hình ảnh rời rạc tối qua càng rõ nét dần lên trong đầu anh “Vũ Thanh nói người cậu ta lấy là chị họ của Hiểu Hân. Vậy là Hiểu Hân…” Nhớ đến đây mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên, anh ngoác miệng cười hớn hở.

“Chị em phải đi luôn đây, chị tìm cách né vụ ăn uống tối nay giúp em nhé”.

Nói rồi Khôi Nguyên nhanh chóng biến mất trong sự ngỡ ngàng của Hồng Ánh.

“Sao mới sáng ngày ra trông cậu ta lại hớn hở thế kia?” Mike tiến lại hôn lên má Hồng Ánh một cái.

“Em cũng không biết. Anh mau đi đánh thức con gái dậy đi”. Hồng Ánh cũng hôn đáp trả Mike một cái, rồi đẩy nhẹ anh ra.

Khôi Nguyên lên phòng, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lấy khóa xe ô tô ra khỏi nhà. Anh ngó đồng hồ, sau đó lái xe đến thẳng khu nhà nơi Hiểu Hân đang ở. Anh đỗ cách đó một quãng, vị trí đấy đủ để anh nhìn thấy bóng dáng cô.

Đợi được một lúc thì Khôi Nguyên nhìn thấy Hiểu Hân đi ra từ căn nhà. Anh lái xe chậm, dõi theo cô đến tận bến xe buýt. Khôi Nguyên lái xe đến không định đưa Hiểu Hân đi làm vì anh biết cô sẽ không lên xe của anh ngay lúc này. Anh chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy cô ngay lúc này.

Nhìn Hiểu Hân đứng đợi ở bến xe buýt, khiến cho Khôi Nguyên nhớ lại hình ảnh của năm năm trước. Anh cũng đã từng ngồi trên xe như thế, lặng yên ngắm cô trong nắng sớm. Hình ảnh của cô bây giờ và lúc đó chẳng khác nhau là bao. Vẫn khuôn mặt điềm nhiên lãnh đạm, mái tóc buông xõa trên bờ vai. Trên tai luôn gắn dây nghe nhạc, ánh mắt hơi nhìn xuống làm hàng mi dày rũ nhẹ. Hiểu Hân không biết rằng hình ảnh này của cô luôn khiến Khôi Nguyên mê mẩn nhớ mãi không quên.

_o0o_

Hiểu Hân lấy đuôi bút gãi nhẹ lên mái tóc được buộc căng của mình. Từ hôm qua tới giờ, tâm trạng của Hiểu Hân rất tốt, có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện vui của Vũ Thanh và Ngọc Trúc. Chuyện này khiến Hiểu Hân vui đến nỗi khiến cô vô thức nhắn tin trả lời ẹ của mình lúc nào mà không biết. Khi chuông điện thoại kêu lên, cô thấy số của bà đang gọi đến, lúc đó cô mới giật mình nhận ra. Cô vội vàng tháo pin điện thoại để không phải nghe. Được một lúc thì chiếc điện thoại khác của Hiểu Hân lại rung lên báo tin nhắn đến. Hiểu Hân mở ra xem thì hết sức ngạc nhiên, một dãy số lạ hoắc nhắn tin với nội dung: “Buổi trưa đi ăn với anh nhé! Anh sẽ xuống đón em”.

“Anh nhầm máy rồi”. Hiểu Hân nhắn lại.

“Anh biết mình không nhầm. Anh bây giờ rất nhớ em!”

Hiểu Hân đọc tin nhắn xong liền rùng mình xuýt nữa thì rơi máy, sau đó rủa thầm “tên dở hơi nào nhầm số máy vậy?”

Ở một căn phòng khác, trên tầng cao nhất.

“Hắt..xì”

Khôi Nguyên đưa tay lên vuốt mũi, sau đó cười nhẹ khi nhìn vào màn hình điện thoại “Chắc cô ấy đang mắng mình đây”

Khôi Nguyên bấm máy bàn gọi.

“Ngọc Vân, buổi trưa nay đừng để cuộc gọi nào làm phiền tôi đấy nhé”

“Vâng ạ!” Tiếng của Ngọc Vân vang lên qua loa thoại.

Bên ngoài văn phòng, thư ký Ngọc Vân nhìn điện thoại đến ngây ra. Từ sáng tới giờ, cô phát hiện tổng giám đốc có vẻ rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô thấy tổng giám đốc vui như thế. Tổng giám đốc đã từng vui khi ký kết được hợp đồng quan trọng, nhưng hôm nay khuôn mặt của anh vui theo kiểu tràn đầy xuân tình.

Khôi Nguyên hôm nay làm việc hết sức hăng hái, chẳng mấy chốc đồng hồ chạy đến giờ nghỉ trưa. Anh liếc đồng hồ, sau đó đứng dậy khoác áo dời đi. Anh vào thang máy nhấn số tầng 22 sau đó đợi trong giây lát. Khi thang máy mở cửa, Khôi Nguyên bước ra thì đụng ngay Mike đang định đi vào thang máy.

“Cậu xuống tìm tôi sao?”

“Không em xuống tìm người của phòng anh”

“Có việc gì sao?” Mike ngạc nhiên.

“Anh đi trước đi, đây là việc cá nhân của em ấy mà”.

Khôi Nguyên vẫy tay chào, trong ánh mắt khó hiểu của Mike.

_o0o_

Hiểu Hân, lắc cổ tay cho đỡ mỏi sau đó tháo ống tay áo vải ra. Cô vừa rút giấy ướt lau tay xong thì điện thoại rung lên. Hiểu Hân nhìn dãy số gọi đến chính là dãy số lúc trước nhắn tin cho cô, cô bắt máy nói.

“Alo! Hình như anh nhầm máy rồi”

“Em xong việc chưa, anh đang đợi em đây này”

Giọng nói này khiến Hiểu Hân cứng người lại trong giấy lát. Âm thanh phát ra từ điện thoại lẫn trong không gian rất gần khiến cô đứng bật dậy tìm kiếm.

Khôi Nguyên đứng ngay ngoài phía cửa phòng Mike, điện thoại đang để trên tai gọi cô. Hiểu Hân vội ngồi thụp xuống, tránh tầm nhìn của Khôi Nguyên sau đó nói nhỏ vào điện thoại.

“Tổng giám đốc đang làm gì vậy?”

“Anh nhắn tin cho em rồi mà, anh xuống đợi em cùng đi ăn trưa”.

“Tôi có hẹn ăn trưa với bạn rồi, tôi không có gan ngồi ăn cùng tổng giám đốc đâu ạ!” Hiểu Hân nhăn nhó từ chối.

“Anh lại có gan lôi em đi trước ánh mắt của nhiều người đấy. Một là em đi ra đây, hai là anh sẽ đến chỗ em ngồi”. Giọng Khôi Nguyên nói nhỏ qua điện thoại nhưng lại đầy uy quyền.

Hiểu Hân cắn môi tức giận ngắt điện thoại. Cô đứng dậy, trừng mắt lên nhìn cái người đàn ông bỗng dưng giở thói ngang ngược với cô.

Khôi Nguyên thấy Hiểu Hân đứng bật dậy, tức giận nhìn mình. Anh chỉ cong môi cười nhẹ sau đó đi ra ngoài đợi cô.

Hiểu Hân ra khỏi phòng, cô nhìn trước ngó sau xem có người không thì mới yên tâm bước lại gần nơi Khôi Nguyên đứng.

“Tổng giám đốc à! Ngài bận trăm công nghìn việc sao lại rỗi rãi xuống đây trêu tôi chứ”.

“Biết anh bận như vậy thì mau đi nhanh, anh đói quá rồi”. Khôi Nguyên nắm cổ tay Hiểu Hân kéo đi.

Hiểu Hân bất ngờ bị anh nắm lấy kéo đi, cô phản ứng kéo tay ngược lại, nhưng sức cô chẳng thể nào so với Khôi Nguyên được.

“Giám đốc à, trưa này tôi cũng có hẹn mới Mai Phương rồi”

“Vậy thì hôm nay rủ cả cô ấy đi cùng luôn, em gọi cô ấy đi, chúng ta qua đó bây giờ”. Khôi Nguyên vừa nói vừa kéo Hiểu Hân vào thang máy.

Hiểu Hân phát cáu vì sự ngang ngược đó, cô gắt lên rồi giật mạnh tay lại.

“Chú! Chú đừng tự ý quyết định theo ý mình như thế được không?”

Khuôn mặt Khôi Nguyên đang có nét cười bỗng khựng lại, anh tiến lại gần cô hơn, ép cô sát vào vách tường thang máy. Mắt Hiểu Hân mở lớn nhìn Khôi Nguyên, cô nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp khi anh đang ở cự ly quá gần với cô. Đôi mắt Khôi Nguyên nhìn xoáy chặt vào Hiểu Hân, nói từng chữ.

“Đừng có gọi anh là “chú”, em muốn biết anh sẽ làm gì nếu em tiếp tục gọi như vậy không?”

Hiểu Hân sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt như đang cười của anh khi nói điều đó. Cô nhìn xuống bờ môi anh, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên khi nhớ đến nụ hôn bạo liệt đó. Ánh mắt của cô không dám nhìn tiếp đành hạ mi xuống.

Khôi Nguyên nhìn cô xấu hổ thấy đáng yêu vô cùng. Anh không làm khó cô nữa, liền đứng lùi ra xa một chút nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô.

“Anh chỉ muốn ăn cơm cùng em thôi mà cũng khó vậy sao. Anh không ngại kéo thêm Mai Phương đi làm kỳ đà, nếu điều đó khiến em thoải mái”.

Hiểu Hân nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, ngón tay cái của anh không yên phận cứ miết nhẹ trên mu bà tay của cô. Hành động đó như luồng điện nhẹ chạy khắp cơ thể cô, khiến cô ngây ngẩn không biết mình có đang nằm mơ không.

Khôi Nguyên thấy Hiểu Hân cúi mặt lặng thinh không nói liền lắc lắc cổ tay của cô.

“Em có nghe anh nói không vậy? Em mau gọi Mai Phương ta sảnh đợi đi, anh cùng em đi ô tô ra đón”.

Hiểu Hân bất lực thở dài, cô biết không thể thay đổi quyết định của anh lúc này. Cô nhấc máy gọi Mai Phương. Khôi Nguyên thấy cô nghe lời vậy liền rất vui mừng, khóe miệng khẽ cong lên.

Thang máy vừa xuống tầng hầm, Khôi Nguyên dắt tay Hiểu Hân thẳng ra xe của mình. Anh mở cửa trước của xe cho cô ngồi vào ghế phụ. Hiểu Hân ngồi xuống liền thắt dây bảo hiểm ngay, cô sợ như tình huống lần trước anh quay sang thắt dâ

y giúp cô.

Thấy Hiểu Hân khẩn trương như vậy, Khôi Nguyên thấy buồn cười, nhưng anh dáng nhịn xuống để cô không cảm thấy xấu hổ.

Hiểu Hân bỗng bị thu hút bởi chiếc móc khóa trên ổ cắm điện của xe, khi Khôi Nguyên xoay ổ khóa khởi động.

“Chiếc móc khóa kia của tổng giám đốc từ đâu mà có vậy?” Hiểu Hân nghi hoặc nhìn Khôi Nguyên hỏi.

Khôi Nguyên quay sang nhìn cô cười, vừa nói vừa đánh tay lái cho xe chạy đi.

“Em nhận ra rồi sao? Mà anh không muốn em gọi anh bằng chức danh như những người khác ở nơi chỉ có riêng hai chúng ta đâu”.

Hiểu Hân phớt lờ lời anh nói, liền hỏi tiếp.

“Tại sao tổng giám đốc lại có nó?”

Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.

“Em thật chẳng biết nghe lời, anh sẽ kiên trì dạy em đấy nhóc”.

Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên khó hiểu, trong lòng tự hỏi “sao bỗng nhiên anh ấy lại như vậy chứ, anh ấy muốn gì ở mình đây?”

“Vậy cái này là sao ạ?” Hiểu Hân chỉ tay vào móc khóa hỏi.

Khôi Nguyên vẫn nhìn thẳng đường lái xe, rồi nói.

“Em nhớ lần em đánh nhau với Lệ Chi hồi còn đi học không. Anh vẫn giữ nó từ hồi đó đến giờ”. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Em đừng đòi lại nó, nó đã theo anh năm năm rồi, nó không muốn về với em nữa đâu”.

Hiểu Hân bật cười khi nghe anh nói vậy, nó chỉ là đồ vật thôi mà, anh nói như thể nó biết nói chuyện với anh vậy.

“Tôi không đòi đâu, tôi chỉ thắc mắc vì tôi không nhớ đã để rơi nó ở đâu. Biết nó còn là tôi yên tâm rồi, tôi vẫn giữ một chiếc còn lại. Cái này là do tôi và ông nội tự tay làm”.

“Hóa ra nó lại có ý nghĩa với em như vậy. Cái này cũng có đôi, có cặp ư? Anh mừng là nó có thể tìm lại được nhau”. Trong lòng Khôi Nguyên còn một câu nữa mà anh chưa nói ra “Anh mừng là đã tìm lại được em”.

Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi xe tới đại sảnh. Mai Phương vui mừng leo lên xe tíu tít cười nói.

“Em chào tổng giám đốc! Hôm nay có chuyện gì vui mà anh lại mời chúng em đi ăn vậy?”

“Chào em! Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Từ lúc các em vào công ty đến giờ, anh vẫn chưa mời các em đi ăn một bữa riêng nào cả”.

“Cảm ơn tổng giám đốc vẫn nhớ tới bọn em!” Mai Phương ngồi ghế sau, nhoài người lên nói.

“Các em từ sau không có người ngoài có thể gọi anh như trước cũng được”. Khôi Nguyên nói với Mai Phương nhưng lại nhìn về Hiểu Hân đầy ý vị.

Mai Phương vô tư không để ý thấy.

“Vâng! Tuân lệnh  sư huynh”.

“Hiểu Hân nhìn Mai Phương mà học tập đấy, đừng khách sáo với anh như vậy biết chưa?” Khôi Nguyên nhân thể vuốt nhẹ tóc Hiểu Hân

Hiểu Hân giận mà không thể nói được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Khôi Nguyên. Đáp lại ánh mắt đó, Khôi Nguyên nháy mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên cười.

Chương 42

Khôi Nguyên không thể lay chuyển được ý của bà nội để chị gái anh đi thay, nên anh đành phải tháp tùng bà nội và ba mình đến nhà hàng Hoàng Gia. Đây là mối quan hệ về cả công việc nên anh khó mà từ chối được. Bà nội anh đã sắp xếp cuộc hẹn lúc 7 giờ tối.

Đúng 7 giờ tối, gia đình Thùy Anh có mặt. Ông Tuấn Dũng bố của Thùy Anh với dáng người hơi thấp và khá bệ vệ đi tới.

“Chào anh, chị! Tôi rất vui mừng được tiếp đón anh chị ngày hôm nay”. Bà Hồng Quyên, bà nội của Khôi Nguyên tươi cười đứng lên chào đón.

Ông Tuấn Dũng híp mắt cười, vội vã đưa tay ra, bắt tay bà nội và ba của Khôi Nguyên.

“Chào bà! Chào anh  Đăng Dương! Rất vui được gặp mặt hai vị”. Ông Tuấn Dũng ngừng một lát sau đó đẩy vợ mình lên bắt tay chào hỏi.

“Đây là vợ tôi, Thu Giang”

Bà Thu Giang trái ngược hẳn với ông chồng. Dáng người cao ráo, lại rất xinh đẹp. Nhìn vào có thể thấy Thùy Anh may mắn được thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của bà.

“Cháu chào bác! Chào anh ạ!”

Bà Thu Giang đi tới bắt tay bà Hồng Quyên, sau đó quay ra gật đầu nhẹ chào ông Đăng Dương. Ông Tuấn Dũng đứng bên cạnh vợ nói thêm.

“Bà Hồng Quyên chính là thế hệ phát thanh viên đầu tiên của nước ta đấy”.

Bà Thu Giang ra vẻ kinh ngạc thốt lên.

“Vậy bác là tiền bối trong nghề của chúng cháu rồi. Thùy Anh nhà cháu lúc còn trong trường đại học rất hâm mộ bác đấy ạ”

“Không dám! Chúng tôi ngày đó đâu có được đào tạo chính quy như bây giờ đâu”. Bà Hồng Quyên biết bà Thu Giang chỉ khéo mồm nhưng bà vẫn thấy rất vui.

“Cháu chào bà! Cháu chào bác! Em chào anh Nguyên!” Thùy Anh lễ phép đi tới chào hỏi. Thùy Anh hôm nay chọn chiếc màu hồng, đính kim sa may theo kiểu xườn sám càng tôn lên nước da trắng và dáng vóc hoàn hảo.

Bà Hồng Quyên nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của Thùy Anh thì rất ưng mắt.

Ông Đăng Dương đưa tay mời gia đình ông Tuấn Dũng ngồi vào bàn. Cả hai gia đình vừa ngồi xuống, phục vụ bàn đã mang nước ra mời và gửi thực đơn. Việc chọn món do bà nội của Khôi Nguyên và mẹ của Thùy Anh đảm nhận.

Phòng ăn cao cấp ở nhà hàng này trang trí theo phong cách Châu Âu nên bàn ăn là bàn dài hình chữ nhật. Thùy Anh được sắp xếp ngồi ở vị trí đối diện với Khôi Nguyên. Cô ta hôm nay đưa ánh mắt thể hiện rõ tình tứ về phía Khôi Nguyên. Khôi Nguyên thấy vậy liền chuyển ánh mắt để không phải nhìn thấy cô ta nữa. Anh lôi điện thoại ra, trượt danh bạ đến số của Hiểu Hân thì dừng lại. Anh muốn biết giờ này cô đang làm gì? Liệu cô có nhớ anh chút nào, như anh đang nhớ cô không.

Món ăn được dọn ra, mọi người ăn uống vui vẻ trò chuyện. Ông Tuấn Dũng ra sức tán thưởng ông Đăng Dương.

“Anh Đăng Dương có hai đứa con thật tài giỏi. Có thể an tâm giao phó mà lui về nghỉ ngơi. Chứ tôi đây ăn lương nhà nước, chưa đủ tuổi về hưu, có muốn nghỉ ngơi cũng khó”.

Ông Đăng Dương cười khổ nói.

“Tôi sức khỏe kém nên phải để cho các cháu nó gách vác công việc sớm. Thực tình tôi chỉ mong có được sức khỏe như anh để được làm việc thêm vài năm nữa cho vui”.

“Nhà tôi neo người, có mỗi cháu Thùy Anh là con gái, cháu nó tài giỏi đến đâu thì một hai năm nữa cũng phải coi trọng chuyện gia đình. Đài truyền hình mấy năm nay cũng đã cho cổ phần hóa. Anh nhà tôi tiếc là không có được cậu con trai để theo nghiệp”. Bà Thu Giang kể khổ nhưng lại ngầm khoe vốn cổ phần của gia đình trong đài truyền hình.

Ông Tuấn Dũng nói thêm tiếp lời vợ.

“Phải chăng tôi kiếm được con rể tài giỏi như cháu Nguyên đây thì tốt. Con gái tôi được nhờ, mà tôi cũng sẽ yên tâm”

Ông Tuấn Dũng đưa ánh mắt đầy vẻ vừa ý về phía Khôi Nguyên.

“Cháu tôi được anh chị đánh giá cao làm tôi đây nở hết cả mũi rồi. Cháu Thùy Anh xinh đẹp giỏi giang thế kia, là cháu nhà tôi may mắn được quen biết mới phải.”

Bà Hồng Quyên tươi cười chuyển sự khen ngợi sang cho Thùy Anh. Ông Đăng Dương bên cạnh cũng gật gù tán đồng với ý kiến của mẹ mình.

Hai ông bà Tuấn Dũng và Thu Giang thấy con gái được khen ngợi, thì tít mắt cười hãnh diện. Thùy Anh ngồi đó nhìn bà Hồng Quyên và Khôi Nguyên với ánh mắt e lệ.

Khôi Nguyên ngoài mặt thì không thể hiện gì khó chịu nhưng trong lòng cảm thấy chán những người đang diễn trò tung hứng ở đây. Anh uống ly rượu vang rồi bình thản nói.

“Cô chú quá khen rồi. Cháu không tài giỏi đến thế đâu, chẳng qua cháu có khởi điểm xuất phát tốt hơn người khác mà thôi”. Khôi Nguyên ngừng một lát rồi nói tiếp.

“Công ty thì do cha cháu gây dựng, phát triển như ngày nay cũng là nhờ chị gái cháu lăn lộn. Cháu mới chỉ góp sức được hơn một năm thôi”.

Ông Tuấn Dũng mừng thầm trong lòng khi thấy con gái rất biết chọn người, Khôi Nguyên tuổi trẻ tài cao nhưng lại khiêm tốn lễ độ.

Khôi Nguyên sau đó quay sang bà nội của mình hỏi.

“Cháu thấy bà rất thích Thùy Anh thì phải”.

Bà Hồng Quyên nghe cháu hỏi vậy thì vui vẻ tán thành gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của Khôi Nguyên khiến nụ cười của bà cứng lại.

“Cháu nghĩ, hay là bà nhận Thùy Anh làm cháu gái nuôi đi. Cháu cũng thích có một cô em gái xinh đẹp như vậy”.

Khôi Nguyên nói ra điều này sau đó điềm nhiên nhìn nụ cười của Thùy Anh đang co rút lại.

“Là anh trai của em, anh chắc chắn sẽ giới thiệu cho em những người bạn ưu tú đã từng đi du học bên Mỹ cùng anh”

Không khí phòng ăn đột ngột tĩnh lặng. Ông Tuấn Dũng cùng bà Thu Giang mất hẳn nét cười trên mặt. Ông Đăng Dương thấy bất ổn liền nhanh ý tiếp lời xoa dịu

“Thằng bé nhà tôi lỗ mãng quá, muốn mẹ tôi có cháu gái nuôi đâu thể cứ như vậy là được. Anh chị là cha mẹ của cô bé. Phải được sự đồng ý của anh chị mới phải. Cháu Thùy Anh xinh đẹp và tài giỏi như vậy quả là phúc đức cho gia đình ai có được cháu làm dâu”.

Bố mẹ Thùy Anh nghe vậy chỉ biết nhìn con gái sau đó nở nụ cười sượng sùng.

Không khí bàn ăn cứ như vậy mà giảm đi cho đến khi kết thúc. Ông Tuấn Dũng cùng vợ và con gái xin phép ra về. Bà Hồng Quyên tiễn họ ra đến tận đại sảnh của nhà hàng. Khi xe ôtô vừa đi khuất, bà quay lại lườm Khôi Nguyên.

“Một đứa như thế, cháu còn chưa vừa lòng ở điểm nào?”

“Cháu không thích cô ấy trên phương diện tình cảm nam nữ” Khôi Nguyên nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Tình cảm thì thì từ bồi dưỡng thêm cũng được. Ta tin rằng một đứa khéo léo như nó ai cũng sẽ có cảm tình”. Bà thuyết phục anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog